Hành trình thắng kiện của một “Ôsin”
Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014
PNTĐ-Trong cuộc đấu tranh đòi lại tài sản từ tay vợ chồng chủ nhà, bà Phong ví mình như một con cá nhỏ yếu đuối, phải đấu tranh với kẻ mạnh hơn mình.
Báo PNTĐ số 27, ngày 4/7/2012 có bài viết “Chủ nhà xù nợ osin” về người phụ nữ nghèo tên Nguyễn Thị Phong (58 tuổi) phải rời quê hương Hà Giang về Hà Nội làm “Ôsin”. Khi lên Hà Nội, bà đem theo số tiền, vàng tích cóp được trong suốt 40 năm đi làm thuê. Toàn bộ tài sản đó đã bị chủ nhà “vay” rồi chây ì không trả. Gần 2 năm kể từ ngày “lên báo” cũng là khoảng thời gian theo kiện, đầu năm 2014 này, vụ việc mới được giải quyết. Khi biết mình đã thắng trong vụ kiện mà bà tự gọi là “con kiến kiện củ khoai” bà đã khóc òa lên như một đứa trẻ.
“Cá bé” tìm cách đưa “cá lớn” ra Toà
Gặp chúng tôi tại TAND quận Ba Đình khi phiên toà được mở lại lần 2 vào buổi sáng đầu năm Giáp Ngọ, bà Phong lập bập: “Các em có thấy vợ chồng chúng nó (tức anh Đào Đức Trung – nhân viên văn phòng, chị Cao Thị Kim Chi – cán bộ ngân hàng – trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) đến không?”.
Bà hỏi vậy vì lo phiên toà lần này lại bị hoãn như lần trước do bị đơn không đến. Được luật sư Nguyễn Tiến Trung – Giám đốc công ty Luật TNHH Trung Nguyễn – Đoàn luật sư TP. HN giải thích: “Vợ chồng họ đã được toà triệu tập hợp lệ mà lần này tiếp tục vắng mặt không có lý do chính đáng, thì vụ án vẫn sẽ được xét xử theo luật định”, nét mặt bà mới giãn ra. Bà nhìn những người đến dự phiên toà bằng ánh mắt đầy biết ơn, “chú luật sư, em Lan Anh (bạn đọc báo PNTĐ trú tại quận Thanh Xuân), chị Hồng (hội viên phụ nữ quận Cầu Giấy), nhất là các cô nhà báo - nhờ nhà báo giúp đỡ tôi mới đưa được cặp vợ chồng xù nợ ra toà”.
Tháng 10/2007 bà Phong cho vợ chồng chủ nhà vay 26,5 triệu đồng. Đến tháng 3/2008 bà lại cho họ vay 1,9 cây vàng. Mỗi khi vay họ đều viết giấy ghi nhận nợ, hứa sẽ trả ngay trong năm. Nhưng sau đó họ cứ lờ đi. Vậy là từ đó, bà bắt đầu hành trình đòi nợ của mình: “Tôi vào miền Nam làm giúp việc cho chủ mới, nhưng chỉ được vài tháng lại phải trở ra HN vì sợ ở xa thì không đòi được nợ. Đòi không được tôi đành về Hà Giang kiếm sống một thời gian.
Quá sốt ruột, mùa hè năm 2012 tôi lại lên phố làm “Ôsin” cho ông bà chủ tại quận Cầu Giấy để tiếp tục đòi số tài sản mồ hôi nước mắt của mình.” Năm 2012, tình cờ bà gặp một phụ nữ tên Hồng – hội viên phụ nữ quận Cầu Giấy. Nghe bà giãi bày nỗi khổ của mình, bà Hồng đã hướng dẫn bà soạn đơn gửi báo PNTĐ.
Tình người ấm lòng kẻ khó
Tình người ấm lòng kẻ khó
Nhận được hồi âm của báo PNTĐ. Bà đến toà soạn trong tình cảnh trong túi không có nổi mươi ngàn đồng, cũng không biết đường trở lại nhà ông bà chủ, vì khi đến toà soạn bà theo chân một hành khách lên xe buýt. “Lương ông bà chủ trả tôi phải gửi lên miền ngược cho bố mẹ nuôi của con tôi đưa cháu đi chữa bệnh động kinh, vì họ cũng nghèo khổ lắm. (Bà Phong bị chồng đuổi khỏi nhà khi đứa con trai chưa đầy tháng tuổi. Trong cơn bĩ cực bà đã phải cho đứa trẻ làm con nuôi một cặp vợ chồng hiếm muộn người dân tộc ở tỉnh xa). Hôm ấy, chúng tôi đã phải dùng xe máy chở bà tìm về nhà ông bà chủ theo trí nhớ lờ mờ về đường xá của bà. Theo trình bày của bà, chúng tôi đã tìm hiểu sự việc, đưa câu chuyện hi hữu “Chủ nhà xù nợ “Ôsin”” lên công luận. Bài báo ngay lập tức thu hút sự chú ý của bạn đọc.
Không chỉ dừng ở một bài báo, PV báo PNTĐ tiếp tục giới thiệu bà đến công ty luật TNHH Trung Nguyễn, đề nghị giúp bà Phong khởi kiện và bảo vệ quyền lợi cho bà trên tinh thần từ thiện. Luật sư vào cuộc, hồ sơ vụ việc nhanh chóng được gửi tới tòa án. Ở Hà Giang trong thời gian chờ đợi, bà Phong làm việc kẹp lá giang thuê kiếm sống.
Hàng đêm bà liên tiếp nhắn tin, gọi điện cho chúng tôi, nhắc đi nhắc lại, hễ có tin từ toà án thì cho bà biết ngay, để bà bắt kịp chuyến xe khách đầu tiên. Xe tuyến Hà Giang – Hà Nội khởi hành từ lúc 3h sáng, vượt qua gần 400km mới đến bến Mỹ Đình vào khoảng 14h cùng ngày. Thế mà, suốt 2 năm qua bà đã đi đi lại lại nhiều lần như thế, vì trong quá trình toà thụ lý giải quyết vụ án, vợ chồng bị đơn luôn tỏ ra bất hợp tác. Trong chính những chuyến đi đó bà đã gặp được những con người với tấm lòng ấm áp, như chị Lan Anh, gặp bà ở bến Mỹ Đình, nhận ra bà chính là nhân vật “ôsin” khốn khổ mà PNTĐ đã đề cập tới, đưa bà về nhà, để bà được nghỉ ngơi.
“Ôsin” thắng kiện
Giây phút bà Phong mong chờ đã đến. Vụ án dân sự đòi lại tài sản cho vay do bà Phong đứng nguyên đơn được TAND quận Ba Đình đưa ra xét xử vào đầu năm mới 2014. Phía bị đơn tiếp tục vắng mặt không lý do. Đại diện cho phía nguyên đơn – luật sư Nguyễn Tiến Trung khẳng định, “yêu cầu của bà Phong là có cơ sở. Hai giấy vay tiền và vay tài sản do chính tay bị đơn viết, ký tên là căn cứ xác định nghĩa vụ của bị đơn. Họ phải trả lại toàn bộ số tiền, vàng đã vay của bà Phong”.
Bà Phong cũng chỉ yêu cầu “nhận lại số tài sản đã cho vay, không đòi hỏi phải trả lãi suất”. Ý kiến của luật sư và bà Phong được Hội đồng xét xử ghi nhận. Toà tuyên, bị đơn là ông Cao Đức Trung và bà Cao Thị Kim Chi phải trả bà Nguyễn Thị Phong số tiền, vàng đã vay – trị giá quy đổi sang đồng Việt Nam là 88.288.000 đồng.
Sung sướng, nghẹn ngào, bà Phong lại lập bập nói lời cảm tạ chúng tôi rồi vội vã thu xếp trở lại Hà Giang. “Nhiều người ở quê đang chờ tin. Biết tôi thắng kiện chắc mọi người vui lắm. Bà con không chỉ mừng cho tôi mà còn tin rằng người tốt sẽ được công lý bảo vệ, cho dù họ là những người nghèo khó”.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc diễn biến tiếp theo của vụ án này.
Luật sư Nguyễn Tiến Trung:
- Nếu các bên đương sự không kháng cáo, viện kiểm sát không có kháng nghị đối với bản án, thì sau 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bản án sẽ có hiệu lực – quyết định của Hội đồng xét xử sẽ được thực thi.
|
Theo Báo Phụ nữ thủ đô
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét